Phường Cam Giá, một trong những phường trung tâm của T.P thép gang hiện có tới 218 người là nạn nhân chất độc da cam đang được hưởng chế độ chính sách của Nhà nước, trong đó có 40 nạn nhân thuộc thế hệ thứ 2, chưa kể 5 nạn nhân thuộc thế hệ thứ 3 và 60 cựu chiến binh tham gia chiến đấu ở vùng đất bị nhiễm chất độc da cam/đioxin chưa được hưởng chế độ chính sách của Nhà nước.

 

Nước mắt hậu chiến

 

Đến tổ 16, đứng trước ngôi nhà cũ, cửa đóng im ỉm, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam phường Cam Giá, ông Nguyễn Văn Thanh nói với tôi buồn rượi. Chủ nhân của ngôi nhà là chị Nguyễn Thị Nhi. Chị bị bệnh ung thư, đã qua 2 lần mổ. Nhà nghèo, lại thân một mình nên chị phải tự xoay sở, chống lại căn bệnh quái ác.

 

Chị Nhi là một trong 40 trường hợp nạn nhân chất độc da cam thuộc thế hệ thứ 2 đang sinh sống ở phường Cam Giá. Hơn ba mươi năm trước, người lính Nguyễn Văn Thước từ mặt trận trở về, trẻ trung, hoạt bát và lòng nghĩ từ đây mình sẽ có một cuộc sống bình yên, không có tiếng đạn bom. Sau khi lập gia đình, vợ chồng ông Thước sinh được 4 người con.

 

Như chúng bạn, các con ông Thước dần lớn khôn. Song sự đời còn có chữ nhưng tai hại. Những khi trái gió trở trời, ông Thước thấy khắp mình đau ê ẩm, nhiều lúc cảm nhận như có hàng nghìn vạn con giòi bò trong ống xương, cắn vào tủy sống, nhức nhối… Năm 1990, con gái ông Thước là cháu Nhi xây dựng gia đình, ở riêng. 1 năm sau họ có con. Đứa trẻ hay ăn, mau lớn trong hạnh phúc của tổ ấm gia đình. Rồi, nỗi đau bắt đầu ập đến khi vợ chồng Nhi biết con mình bị bệnh máu trắng, cháu bé chết khi mới 18 tháng tuổi. Năm 1995, vợ chồng Nhi sinh con lần 2, đặt tên cháu là Nguyễn Ngọc Tú. Dù không nói ra, nhưng trong lòng vợ chồng chị Nhi luôn nơp nớp một nỗi lo, sợ Tú sẽ mắc bệnh như người chị. Rồi, cái sự không mong đợi ấy cũng đến, cướp đi đứa con trai của vợ chồng chị, lúc ấy cháu mới 12 tuổi.

 

Chiến tranh đã đi qua, hận thù đã khép vào quá khứ, song hậu quả của nó theo đuổi người lính chiến về tận những miền đất xa mặt trận. Một địa phương như phường Cam Giá, trung bình khoảng 100 nóc nhà thì có gần 20 nhà có người bị nhiễm chất độc da cam/đioxin. Điển hình như gia đình 2 vợ chồng cựu chiến binh Trần Văn Hòa - Phạm Thị Huệ, tổ 14 đều là nạn nhân chất độc da cam, 4 người con do họ sinh ra, 1 cháu bị nhiễm. Trường hợp cựu chiến binh Lê Xuân Thu, tổ 10 (đã mất năm 2008) có 2 trong 3 người con bị giảm thiểu năng trí tuệ. Thuộc thế hệ thứ 3, phường Cam Giá có 3 cháu bị phơi nhiễm chất độc da cam, trong đó 1 cháu bị giảm thiểu năng trí tuệ, 1 cháu bị dị dạng và 1 cháu bị đau đầu, những hôm trở trời lại la hét, đập phá. Cựu chiến binh Phan Văn Lục và cựu chiến binh Nguyễn Văn Hinh gả con trai, con gái cho nhau. Khi chén rượu mừng cháu nội, ngoại chưa cạn thì họ nhận ra, đứa cháu phát triển không bình thường, cháu la hét, phá phách, vì thế ông nội, ông ngoại phải hằng ngày thay nhau trông cháu.

 

"Bầu ơi…’’

 

Cựu chiến binh Dương Đức Hợp, tổ 14 cho biết: Trong người tôi lúc nào cũng thấy đau ê ẩm. Có lúc đau lộng từ óc ra, khi lại đau từ trong gan ruột thúc đến mạng sườn. Tháng nào tôi cũng phải vài lần tìm bác sĩ khám bệnh, nhưng trong người có quá nhiều thứ bệnh nên chẳng biết nên chữa bệnh gì trước. Ngồi sau lưng chồng, bà Nghiêm Thị Thoa, vợ ông Hợp đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ. Bà bảo: Ông ấy bị đau dây thần kinh ngoại biên, bị giãn tĩnh mạch cẳng chân, thị lực còn 1/10… Nhiều lúc đau đớn, ông cắn răng chịu, nước mắt chảy tràn mà không dám nói với vợ, con.

 

Vợ chồng ông Hợp sinh được 4 người con trai, có 2 người con trai bị di chứng chất độc da cam. Người con thứ 3 bị thoái hóa cột sống; người con thứ 4 bị mẩn ngứa toàn thân, hằng ngày phải uống thuốc thay uống nước. Bản thân đau ốm, các con không khỏe mạnh, nhưng ông bà đã cố gắng lam lũ, hằng ngày cuốc lật 5 sào đất để trồng rau, cấy lúa nuôi con. Năm 2006, ông bà mạnh dạn vay vốn ngân hàng Nhà nước đầu tư chăn nuôi bò, cải tạo vườn bãi trồng đào thế. Cũng từ trồng đào, nuôi bò, gia đình ông dần bớt khó khăn. Hơn thế, khu vườn đào hơn 600 gốc của ông từ lâu trở thành "ô mẫu" để bà con trong vùng đến học tập, trao đổi kinh nghiệm xóa đói giảm nghèo.

 

Với ông Hợp là như thế, ông làm việc để quên đi cái đau thể xác. Và bởi ngay ở phường Cam Giá, hiện còn tới 10 trường hợp nạn nhân chất độc da cam thuộc hộ nghèo… Trong cuộc đời không còn có ai phải chịu đau đớn, dằn vặt hơn những người mang trong mình dòng máu có chứa chất da cam/đioxin. Họ bị suy sụp tinh thần và tử thần có thể lấy đi mạng sống của họ bất cứ lúc nào. Cựu chiến binh Phan Đình Trượng, tổ 8 hiện phải đi lại trên xe lăn. Hơn 5 năm trước đây, ông Trượng là Bí thư chi bộ tổ dân phố, là người năng động, nhiệt tình trước các phong trào, trong một lần đi dự đám cưới, khi đang ngồi hát cùng mọi người thì một cơn choáng đầu ập đến, kể từ đó cuộc đời ông phải sống trên chiếc xe lăn do Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng. Ông Nguyễn Văn Thanh, cho chúng tôi biết thêm: Hiện có 4 trường hợp nạn nhân chất độc da cam ngồi xe lăn, trong tháng 7 này, Hội Cựu chiến binh tỉnh tặng thêm 1 xe lăn cho nạn nhân Ngô Ngọc Phương, tổ 10. Năm trước, nạn nhân Lê Quang Phụng, tổ 12 cũng được bà con chòm xóm giúp đỡ làm lại nhà ở…

 

Nhìn lại từ ngày thành lập, tháng 11-2008 đến nay, Hội Nạn nhân chất độc da cam của phường đã có nhiều hoạt động giúp đỡ, chia sẻ với hội viên, như việc thăm nom hội viên ốm đau, đặc biệt là hoạt động phối hợp giữa Hội Nạn nhân chất độc da cam phường với Hãng Dược phẩm Đông Á (Hà Nội), trong 2 năm 2009, 2010 đã tổ chức tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho 100% hội viên. 6 tháng đầu năm 2011, Hội cũng đã phối hợp với Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí cho 100% nạn nhân chất độc da cam ở phường… Những hoạt động thiết thực, đầy nhân văn này phần nào xoa dịu đi nỗi đau về thể xác, tâm hồn của những cựu chiến binh và con em của họ.

Bình luận