Nỗi đau người mẹ

Trong số 5 người con do vợ chồng ông Nam sinh ra, chị Trần Thị Thúy Phương, người con thứ 4 phải mang trong cơ thể thứ hóa chất giết người - chất độc da cam/dioxin. Mẹ của Phương, bà Lợi, người đàn bà có tiếng đảm đang trong vùng nói với chúng tôi về con gái: Thúy Phương sinh năm 1972, từ nhỏ cháu đã thường xuyên đau yếu, học kém hơn chúng bạn, bù lại là em rất ngoan. Nhưng "em nó" có một cuộc đời đầy bất hạnh…

 

Ông Nam kể: Tôi phục vụ trong quân đội từ năm 1965 đến 1975, 10 năm quân ngũ, tôi đã cùng đồng đội đóng quân ở những vùng đất bị rải chất độc da cam/dioxin. Mãi sau này tôi mới biết mình trở thành nạn nhân của thứ hóa chất độc hại này.

 

Câu chuyện buồn của gia đình ông Nam được bắt đầu từ năm 1994, khi Thúy Phương kết hôn với anh Nguyễn Mạnh Hùng, người cùng xóm Tiền Phong. Một năm sau đó, họ sinh con đầu lòng, đặt tên cháu là Nguyễn Mạnh Hiệp. Năm bé Hiệp lên 3, cháu bắt đầu có biểu hiện không bình thường về mắt. Cứ lồi to như cái bóng đèn, vợ chồng chạy chữa hết viện tỉnh lại đưa cháu về Hà Nội, nghe ở đâu có thuốc hay cũng tìm đến cậy nhờ, kể cả việc “rước” thầy cúng về nhà làm lễ giải hạn cho con. Nhưng mắt Hiệp vẫn ngày một phình to dị dạng rồi nổ vỡ, cháu đã trút hơi thở cuối cùng khi vừa đầy 6 tuổi.

 

Năm 1998, Thúy Phương sinh con lần thứ 2, đặt tên cháu là Nguyễn Mạnh Hưng. Một năm sau đó Hưng cũng bắt đầu có biểu hiện như người anh. Mắt lồi to, đau đớn, rồi trút hơi thở cuối cùng trong lòng mẹ khi mới 3 tuổi. Khi mọi người khênh đứa con trai thứ 2 ra đồng, Thúy Phương cũng chưa hề hay biết trong dòng máu của mình có thứ hóa chất độc hại da cam/dioxin. Vì những người thuộc thế hệ Thúy Phương chưa một lần cầm súng, chỉ biết về cuộc chiến tranh trên sách vở. Và cũng khi ấy Thúy Phương thấy trong cơ thể mình có một sự sống đang động cựa, dần thành hình hài. Thúy Phương nói với tôi: Cả 3 lần có mang, em đều thấy bình thường như mọi phụ nữ có mang khác. Nhưng con em sau khi sinh ra, ông trời lại không cho được làm người.

 

Sau 2 lần sinh nở, lần có mang thứ 3 Thúy Phương và cả họ… nín thở, lo sợ cháu lại chung số phận như các anh. Làng xóm ai cũng thương cho cặp vợ chồng chịu khó tảo tần lại có một kết cục đau buồn. Thương, cũng chỉ biết đến nhà động viên, nhất là các bà, các mẹ khi thấy Thúy Phương mắt thâm quầng vì khóc hờ con, khóc cho phận mình đen đủi thì bảo: Ông trời có lấy hết của ai bao giờ đâu, cố gắng để mẹ tròn con vuông... Thúy Phương sinh con gái - Cả họ mừng vì cho rằng đất nhà chị con trai không ở được(?). Vợ chồng chị đặt tên con là Nguyễn Thị Như Quỳnh. Những mong sau này bé Như Quỳnh khôn lớn sẽ đỡ đần cho bố mẹ mọi việc trong nhà. Theo lẽ tự nhiên, bé Như Quỳnh tập lẫy, tập bò, tập đứng rồi tập đi đúng cữ. Bé bi bô tập nói, tập hát trong tiếng cười đầy lo âu của bố mẹ và người thân. Tiếc thay, những lo âu mơ hồ ấy cũng đến với vợ chồng Thúy Phương. Năm lên 3, trước mắt bé Như Quỳnh chỉ còn là bóng đêm đen đặc. Một bên mắt bị lồi ra ngoài to như cái chén, mọi triệu chứng bệnh lý đều giống như 2 anh của bé. Lần này, vợ chồng Thúy Phương và cả 2 họ nội - ngoại đều trút hơi thở dài, bất lực vì phải mang bé Như Quỳnh ra đồng nằm cạnh các anh.

 

Câu chuyện bi thương của một gia đình nạn nhân chất độc da cam ấy, người dân xã Khe Mo ai cũng biết, song chỉ cầm lòng bằng những lời sẻ chia, động viên để Thúy Phương cùng chồng không gục ngã. Ông Nguyễn Đình Trọng, Chủ tịch Hội Nông dân và ông Phạm Văn Thịnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã đã nói với chúng tôi như một lời chia sẻ: Hiện Thúy Phương có một cuộc sống hết sức khó khăn, bản thân luôn đau yếu, trí nhớ giảm, đất ruộng đã bán hết để lấy tiền chữa bệnh cho các con, vì thế Thúy Phương phải sống chủ yếu nhờ vào 432.000 đồng/tháng, tiền trợ cấp nạn nhân chất độc da cam. Thúy Phương rất cần nhận được sự giúp đỡ của mọi người, của những tấm lòng nhân ái.

Bình luận