Nghị lực của một thương binh

Sự thay đổi đầu tiên của gia đình bác Hợp mà chúng tôi cảm nhận được đó là  ngôi nhà xây mái bằng khang trang, rộng rãi, với đầy đủ các trang thiết bị phục vụ cho sinh hoạt, thay thế cho ngôi nhà ba gian thấp bé trước kia.

 

1 gia đình có 6 khẩu, thì cả 6 đều mắc bệnh, thường xuyên đau ốm, trong đó 3 người không có khă năng lao động, vậy mà bằng ý chí và nghị lực của người lính bộ đội Cụ Hồ, không cam chịu đói nghèo, gia đình bác Hợp đã cố gắng vươn lên, có được cuộc sống như ngày hôm nay thật đáng cảm phục.

 

Năm 1956 theo tiếng gọi của Tổ quốc, bác Nguyễn Trọng  Hợp xung phong lên đường nhập ngũ. Tháng 4-1969, trong trận đánh Núi Chùa tỉnh Quang Nam bác đã bị thương, sau đó được chuyển ra bắc điều trị, với tỷ lệ thương tật là 55%. Tháng 12-1973 bác được chuyển ngành về Trường Cao đẳng Cơ khí Luyện kim.

 

Sau khi xây dựng gia đình, do ảnh hưởng của chất độc hóa học trong chiến tranh, 2 vợ chồng bác  sinh được 4 người con, thì có tới 3 người bị teo cơ co quắp toàn thân, không thể đi lại được. Bác cho biết, khi mới sinh ra các cháu cũng mạnh khỏe như bao đứa trẻ khác, nhưng khi 9, 10 tuổi thì thường xuyên ốm đau, các cơ toàn thân cứ teo dần đi, không thể tự đi lại được. Nhìn các con  nhăn nhó lê trên nền nhà vì các khớp xương đau nhức, đang ngồi mà tự nhiên ngã sấp mặt, chảy máu mồm, máu mũi mà không tự dậy được, những lúc đó lòng bác đau thắt, thương con mà không làm gì được.

 

Trước hoàn cảnh khó khăn đó, với ý chí của người lính Cụ Hồ, bác tự nhủ mình phải luôn cố gắng để làm chỗ dựa cho các con và gia đình. Vợ cũng thường xuyên đau ốm, các con không đi lại được, năm 1982 bác đã xin nghỉ mất sức để có điều kiện chăm sóc con và gia đình và phát triển kinh tế gia đình.

 

Để có tiền chữa bệnh cho các con, ngoài làm 1,2 mẫu ruộng với các giống mới, bác còn mua máy làm mì, làm bún, nấu rượu, chăn lợn, tận dụng nguồn đất trống trong vườn, bác trồng thêm ngô, khoai, sắn để có nguồn lương thực chăn nuôi gà, vịt. Sau mỗi lần bán gà, lợn có tiền là bác lại đưa các con đi chữa bệnh ở tất cả các bệnh viện từ tuyến tỉnh đến tuyến Trung ương. Những cố gắng của bác đã không thành công. Các bác sĩ kết luận bệnh của bác con bác không thể chữa khỏi.

 

Từ đó bác lại đi vào phát triển kinh tế, với hy vọng sẽ để lại chút vốn cho các con sau này. Để giúp các con cảm thấy không là gánh nặng cho gia đình, không là người vô dụng, khi làm việc gì bác cũng cố tìm những phần việc thích hợp nhất để các con cùng làm, cụ thể như khi chăn nuôi gà, lợn, bác giao cho mấy đứa, ở nhà xem các chương trình chuyển giao KHKT, nhà nông làm giàu trên ti vi để học tập các kỹ thuật chăn nuôi, phòng bệnh, từ đó áp dụng vào gia đình. Chỉ bằng những công việc tưởng chừng như đơn giản, nhưng đã đem lại niềm vui rất lớn cho các con bác, giúp chúng cảm thấy mình cũng là người có ích cho gia đình và xã hội.

 

Cũng chính nhờ các kỹ thuật về chăn nuôi mà các con bác học được nên việc chăn nuôi gia súc, gia cầm của gia đình bác khá phát triển, ít gặp dịch bệnh và đây cũng là nguồn thu nhập chính của gia đình trong thời gian qua. Ngoài chăn nuôi, bác còn khai phá, cải tạo lại vườn tạp, để trồng các cây lâu năm như nhãn, vải, bưởi Diễn, đến nay cũng cho thu nhập trên 20 triệu đồng/năm, Tận dụng đất trống, bác trồng cỏ nuôi bò, đào ao thả cá, nuôi gà ta, vịt đẻ mỗi lứa từ 150- 200 con; lợn nái, lợn thịt….

 

Với mô hình V.A.C kết hợp, mỗi năm tổng thu nhập của gia đình bác cũng được trên 60 triệu đồng. Sau gần chục năm tích lũy, năm 2006, bác Hợp đã xây được ngôi nhà mái bằng khang trang, trị giá trên 150 triệu đồng, mua sắm đầy đủ các tiện nghi phục vụ sinh hoạt. Bác cho biết: vậy là mong ước thứ nhất của tôi đã thành hiện thực, tôi đã xây được nhà rộng rãi, khang trang giúp cho việc di chuyển và đi lại của các con được thuận lợi hơn. Bây giờ tôi lại tiếp tục tích lũy để có được chút vốn liếng để dành cho các con sau này.

 

Các cụ xưa vẫn có câu “trời không tiệt đường sống của ai”. Rất may trong 4 người con của bác Hợp, có cậu con trai thứ 2, không bị mắc bệnh teo cơ như các chị gái và 2 em. Đến nay anh đã xây dựng gia đình và sinh được 3 người con, 2 cháu gái và 1 cháu trai, cả 3 cháu đều khỏe mạnh, không bị các di chứng của chất độc da cam.

 

Hiện nay ngoài chăm sóc cho 3 người con bị bệnh tật, bác còn dành thời gian chăm sóc cho 3 đứa cháu nội. Đây cũng chính là niềm vui hạnh phúc của cả gia đình.

 

Với nghị lực sống và ý chí của mình, bác Nguyễn Trọng Hợp đã nhiều lần được đi dự các hội nghị tuyên dương gia đình thương binh tiêu biểu. Và mới đây nhất, bác Hợp là 1 trong 5 gia đình thương binh tiêu biểu của tỉnh được tham dự hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước toàn quốc vừa tổ chức vào trung tuần tháng 7-2011 tại Hà Nội. Tấm gương, vượt khó, vươn lên của Bác thật đáng biểu dương để các thế hệ trẻ noi theo, học tập.

Bình luận