Ước mơ dang dở…

Không khó để chúng tôi tìm được nhà của Ngọc Anh. Đó là căn nhà nhỏ hiếm  hoi lợp lá cọ, rộng chưa đầy 30m2, nằm giữa thị trấn. Nhập ngũ năm 1972, anh Hoàng Ngọc Đường bố của Ngọc Anh đóng quân và chiến đấu tại chiến trường Kom Tum, trực tiếp tham gia chiến dịch Tây Nguyên năm 1975 và chiến dịch bảo vệ biên giới Tây Nam giai đoạn 1976-1979. Năm 1989, anh trở về địa phương và lập gia đình với chị Ma Thị Mùa. Năm 1990, vợ chồng anh vui mừng khôn xiết khi sinh được đứa con trai đầu lòng kháu khỉnh. Niềm vui chưa trọn vẹn thì anh phát hiện con mình có những biểu hiện của di chứng chất độc da cam. Hơn 2 năm sau khi chào đời, Hoàng Ngọc Anh chỉ nằm một chỗ, chưa biết nói, mọi chức năng của cơ quan vận động đều không thực hiện được. Nhìn con, lòng anh quặt thắt “Mình sống đâu nên nỗi mà ông trời lại nỡ bắt đứa con bệnh tật thế này?” Gia đình chạy đôn chạy đáo tìm mọi cách để chữa trị cho con nhưng không hiệu quả. Hai vợ chồng bàn nhau sẽ không sinh thêm nữa, chị Ma Thị Mùa cũng bỏ công việc tại cửa hàng thương nghiệp huyện để có nhiều thời gian chăm sóc cho con. Từ đây, gia đình anh bắt đầu bước vào một “cuộc chiến” mới không kém phần khốc liệt, cuộc chiến với bệnh tật của con. 

 

Trời không cho Hoàng Ngọc Anh sức khỏe nhưng bù lại em có nghị lực sống và niềm đam mê học tập mãnh liệt. Lên 8 tuổi, Anh vẫn chỉ biết ngồi một chỗ, ngón tay, ngón chân co quắp, diễn đạt không rõ tiếng. Vậy nhưng nhìn những đứa trẻ cùng xóm bi ba, bi bô tập hát, tập múa, Anh  một mực xin bố mẹ được đi học cùng các bạn. Biết con ham mê học hành, anh Đường đã tự mình dạy con từng nét chữ, dạy con học trước khi cho Anh vào lớp 1. Bắt đầu từ đây, 12 năm liên tục anh Đường đèo con đi học, ban đầu là chiếc xe đạp cà tàng, sau là chiếu xe máy Trung Quốc gia đình dành dụm mua được. Bất kể ngày nắng cũng như ngày mưa, 2 bố con đều đến lớp đúng giờ. Không phụ lòng bố mẹ, Hoàng Ngọc Anh luôn quyết tâm rèn luyện, học tập chăm chỉ. Lên lớp 3, Anh bắt đầu tập đi những bước đầu đời, suốt những năm phổ thông em đều đạt học lực khá, được thầy cô và bạn bè quý mến.

 

Năm 2010, Hoàng Ngọc Anh học xong chương trình phổ thông tại trường THPT Định Hóa nhưng giấc mơ học tiếp của em bị gián đoạn. Em tâm sự: “Em đã đăng ký thi đại học nhưng lại bỏ thi vì điều kiện gia đình không cho phép. Vả lại, với đôi bàn tay bị tật, các đốt ngón tay đang dần sưng lên và co quắp lại nên có cố gắng lắm em cũng chỉ viết nhanh bằng nửa người bình thường, muốn thi đỗ cũng khó khăn”. Khi được hỏi về mơ ước của mình, em chi sẻ: “Em mong sẽ tiếp tục được đi học, có thể là học ngành công nghệ thông tin vì nó phù hợp với thể trạng của bản thân, từ đó kiếm được một công việc để đỡ đần cho bố mẹ”.

 

Thương con mình ham học, vợ chồng anh Hoàng Ngọc Đường bàn nhau sẽ cố gắng tằn tiện mua một cái máy vi tính để Anh tự học tại nhà. “Chúng tôi rồi cũng sẽ già, rồi chết đi, khi ấy ai sẽ lo cho cháu? Chỉ mong cháu sẽ có một có một công việc để tự nuôi sống bản thân, khi ấy chúng tôi mới an tâm”, anh Đường tâm sự. Băn khoăn, lo lắng của anh Đường cũng là nỗi lo chung của những gia đình có con bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin. Mong được cộng đồng tiếp tục quan tâm chia sẻ, tiếp thêm sức mạnh để những nạn nhân da cam vơi bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Bình luận