Đang miên man thì phía sau một tiếng chào vang lên: Bonjour! Giật mình quay lại tôi bắt gặp một phụ nữ khá đẹp. Biết một chút tiếng Pháp nên tôi lịch sự: Bonjours Madam. Ou allez - vous? (Xin chào! Bà đi đâu vậy?) Người phụ nữ ồ lên thích thú. Qua câu chuyện, tôi biết người phụ nữ đến từ Canada, vào Đà Nẵng du lịch cùng chồng và trên chuyến tàu này, họ ở ngay toa cạnh tôi. Đây là lần thứ tư họ sang Việt Nam và lần thứ hai vào Đà Nẵng.
Tôi hỏi sao không đi tàu bay từ Hà Nội vào cho nhanh thì được biết, hai vợ chồng thích cảm giác đi tàu hỏa ở Việt Nam, thích cái xóc lắc cành cạch của toa tàu và cả cái thú vị khi mua một lon bia Hà Nội hay một ly cafe ống hút ở xe đẩy dọc toa. Tôi thật sự ngạc nhiên vì những chuyến tàu ở châu Âu thường rất êm, tiện nghi và sạch sẽ, vậy mà…!
Câu chuyện cứ thế chậm trôi. Bỗng người phụ nữ nhẩn nha một làn điệu xen lẫn vài từ tiếng Việt ngọng nghịu của bài hát Tàu anh qua núi. Tôi cứ đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, những tưởng người phụ nữ ấy biết tiếng Việt, nhưng không, cô chỉ nghe bài này mấy lần ở ga và lờ mờ hiểu rằng đây là bài hát về tàu hỏa. Tôi dịch câu hát này ra tiếng Pháp và không quên cảm ơn vì tình yêu của họ dành cho Việt Nam. Loáng cái tàu đã đến ga Đà Nẵng. Chúng tôi chia tay và hẹn nếu có duyên sẽ lại gặp nhau trên chuyến tàu trở về Hà Nội.
Đường sắt Việt Nam thực sự còn lạc hậu so với nhiều nước trên thế giới, nhưng nhiều bạn bè quốc tế lại rất thích đi du lịch xuyên Việt bằng tàu hỏa. Giá mà chúng ta làm du lịch đường sắt tốt hơn nữa, chắc chắn đây sẽ là một trải nghiệm thú vị với bất kỳ khách quốc tế nào tới Việt Nam. Tôi nhớ, có lần trao đổi với vị giám đốc công ty điện tử Samsung đóng tại Bắc Ninh, ông cũng nói rất thích tàu hỏa Việt Nam, và dịp Tết tới, sẽ thuê hẳn một đoàn tàu để chở công nhân của Công ty về quê.
