Muốn thoát nghèo phải luôn học hỏi

 

Vùng quê anh sinh ra và lớn lên, xóm Khuôn Ruộng, xã Tràng Xá luôn được coi là vùng đất nhiều khó khăn. Xóm đang được hưởng Chương trình 135 của Chính phủ và hiện vẫn có 34/66 hộ nghèo, người dân thường chỉ sống dựa vào trồng ngô, cấy lúa. Không cam chịu sống chung với cái nghèo, cái khó, anh Hùng đã liên tục tìm hướng để phát triển kinh tế gia đình. Nhà có hơn 1 mẫu ruộng cộng với đồi bãi và 6 sào ao. Anh nghĩ: Mình là nhà nông, ruộng đất nhiều không thể nghèo đói được, muốn làm giàu thì phải tìm cách nâng cao giá trị sử dụng của đất. Và anh đang “nâng cao giá trị sử dụng của đất” theo hướng mà người dân ở đây cho là rất táo bạo.

 

Biết vùng Chi Lăng, Đồng Mỏ (Lạng Sơn) là nơi trồng na nổi tiếng cho chất lượng quả và giá trị kinh tế cao, anh đã bỏ vài ngày lên đó tham quan học hỏi kinh nghiệm. Thấy khả quan, anh quyết định mua thêm đất trồng một lúc 500 cây na. Dự kiến vụ na năm nay, gia đình anh bắt đầu có thu nhập. Theo anh Hùng, na là cây dễ trồng lại phù hợp với chất đất ở đây và cho giá trị hơn hẳn các cây khác. Một cây na đến tuổi, trung bình cho thu hoạch từ 5 đến 10 kg quả, giá bán từ 15.000 đồng đến 20.000 đồng/1kg thì cũng đã mang lại xấp xỉ 100.000 đồng. Vì vậy, gia đình anh đang có hướng nhân thêm diện tích trồng na thay cho cây ngô.

 

Không chỉ dừng lại ở đó, như một duyên cớ là vào đầu năm 2010, anh Hùng đọc được bài báo “Vườn Thanh Long ruột đỏ và kỳ vọng của người đàn ông Sán Dìu” trên Báo Thái Nguyên. Bài báo đề cập tới cựu chiến binh Trần Bình Dưỡng ở thị trấn Bắc Sơn (Phổ Yên) đã trở thành triệu phú nhờ mạnh dạn trồng cây Thanh Long ruột đỏ. Như “cá gặp nước”, anh lặn lội xuống tận nhà ông Dưỡng để mục sở thị. Ngay trong chuyến đi đó, anh quyết định mua về 200 hom giống. 150 trụ Thanh Long ruột đỏ (là những trụ bê tông được dựng lên cho cây Thanh Long bám vào đó phát triển, mỗi trụ như vậy gồm 3- 4 cây) đã được gia đình anh dựng xong vào tháng 6/2010. Lúc chúng tôi đến thăm, vườn nhà anh đang ngổn ngang nhiều cột bê tông đúc sẵn. Được biết, trong hai tháng tới, gia đình anh có kế hoạch dựng thêm hơn 100 trụ nữa và sẽ nhân dần khi những cây trồng trước có thể làm giống. Anh nói: nếu đến tuổi cho thu hoạch (khoảng 2 năm trở lên sau khi trồng) thì giá trị kinh tế của mỗi trụ cây Thanh Long ruột đỏ có thể gấp 4-5 lần một cây na, đấy là chưa kể tiền bán giống; trồng cây này tưởng khó nhưng lại rất dễ nếu hiểu biết về nó; ở giai đoạn chúng còn non như thế này, phải chăm bón và để ý thường xuyên, cảnh giác sâu bệnh phá hoại… Ý thức được điều đó nên anh đã chủ động học hỏi kinh nghiệm và kiến thức về cây Thanh Long bằng cách: Liên lạc điện thoai thường xuyên, kể cả đến tận nhà ông Dưỡng để học hỏi; sắp xếp công việc để không bỏ lỡ những chương trình trên tivi, trên đài phát thanh nói về loài cây này…

 

Vừa nói chuyện, anh vừa vui vẻ khoe với chúng tôi rằng mới có được tài liệu (từ mạng internet) của nhà khoa học Nguyễn Lân Hùng về cây Thanh Long ruột đỏ. Vì tích cực học hỏi nên dù mới trồng Thanh Long, anh đã nói chuyện như một “chuyên gia” về nó. Vườn Thanh Long ruột đỏ của gia đình anh hiện nay đang phát triển rất tốt, 150 trụ (mỗi trụ 3 cây) không bị chết cây nào. Nhìn những mầm thanh long non mơn mởn đang vươn cao trong tiết trời mùa xuân ấm áp, chúng tôi cảm nhận được sự chăm bón cẩn thận và kiến thức của người chủ vườn.

 

Tuy na và Thanh Long ruột đỏ chưa cho thu hoạch nhưng tổng thu nhập hiện tại của gia đình anh Hùng một năm trừ chi phí cũng được gần 100 triệu đồng, chủ yếu từ trồng ngô, mía và chăn nuôi. Theo anh, đó mới chỉ là nguồn để “lấy ngắn nuôi dài”. Hướng đầu tư chủ lực của gia đình anh trong thời gian tới vẫn là mở rộng diện tích cây na, chăn thả lợn rừng (hiện có 5 con và đang được nhân đàn), đặc biệt là Thanh Long ruột đỏ. Thứ cây trồng còn quá lạ lẫm với người dân, không chỉ ở vùng Tràng Xá, Võ Nhai này nhưng với anh, đó đã là “chiến lược” làm giàu.

 

Theo anh Hùng, người nông dân, nhất là nông dân ở vùng sâu xa muốn thoát nghèo thì phải luôn biết học hỏi. Bởi qua học hỏi, người nông dân sẽ tìm thấy hướng đi mới, cách làm mới hiệu quả hơn, có kiến thức rồi thì cần sự năng động, dám nghĩ dám làm.

Bình luận