Arsenal-Chelsea: 1-0

Đội khách kết thúc trận đấu với tất cả các tiền đạo họ có trong tay Kalou, Pizarro, Shevchenko, ngoại trừ một người quan trọng nhất là Drogba. Tiền đạo người Bờ Biển Ngà đã ghi mọi bàn thắng quan trọng cho Chelsea trong hai mùa bóng qua đã xin nghỉ để phẫu thuật đầu gối nhằm sớm bình phục dự giải vô địch châu Phi vào tháng tới.

Sẽ là quá nặng nề nếu như chỉ trích Drogba phản bội, bỏ đội bóng trong lúc họ cần anh nhất nhưng rõ ràng qua động thái này, Drogba đang ghi tên anh vào danh sách chuyển nhượng vào cuối mùa này.

Song ngay cả khi không có Drogba, những người Chelsea hẳn cảm thấy thất bại của họ không chính đáng. Bàn thắng duy nhất của trận đấu nhẽ ra không được không nhận nếu trọng tài tinh mắt hơn một chút để có thể thấy Gallas đã hơi đẩy nhẹ Ben Haim khi nhảy lên đánh đầu đưa bóng vào lưới Chelsea ở phút 45.

Ben Haim không có mặt trên sân để Gallas “ăn hiếp” dễ dàng như vậy nếu như Terry không phải rời sân. Cú lao vào mắt cá chân Terry của Eboue rõ ràng là một đòn triệt hạ. Terry bao giờ cũng giành thế áp đảo trong những pha không chiến cùng với người đồng đội cũ Gallas trước đó. Terry vắng mặt ít trận tới, bên cạnh Carvalho chưa bình phục, Chelsea quả là lĩnh nhiều hậu quả hơn là một trận thua.

Bàn thua, còn có thể tránh khỏi với Chelsea nếu như Cech không phạm sai lầm. Anh lao ra nhưng không đấm trúng đường bóng phạt góc của Fabregas, để bóng đến đầu Gallas như được lập trình sẵn. Cech, đã mắc sai lầm ra vào vài lần trong mùa bóng này, hẳn sẽ không có cảm giác chuộc lỗi bàn thua này dẫu rằng anh đã rất tuyệt vời khi cản phá hai cú dứt điểm liên tiếp của Van Persie và Fabregas ở phút 88.

Giữa 16 trận bất bại của Chelsea là hai trận thua trước M.U 0-2 và trước Arsenal 0-1. Cả hai trận này, Chelsea không có Drogba và không ghi được bàn thắng. Shevchenko ứa ra khát vọng ghi bàn nhưng anh chưa lấy lại sự sắc sảo từ cái ngày còn ở Milan và không có may mắn.

Pha đánh đầu cận thành ở phút 89 và pha sút phạt hàng rào ở phút bù giờ của anh đã bị thủ môn Almunia trong một ngày xuất thần chặn đứng. Song nếu coi cầu thủ nào đó trên hàng công của Chelsea là thủ phạm thì đó hẳn là Wright-Phillips khi anh bỏ lỡ cơ hội lúc được đối mặt với Almunia.

Wenger đã khá liều khi tung cả ba cầu thủ vừa mới bình phục chấn thương là Hleb, Fabregas, Flamini vào sân trong đội hình xuất phát. May cho Wenger là không có cầu thủ nào tái phát chấn thương và đội hình trẻ của ông chơi rất máu lửa. Máu lửa hơn cả Chelsea, như cú đòn của Eboue nhằm vào Terry hay pha quét trụ Ashley Cole của Fabregas khiến hai cầu thủ này suýt đánh nhau.

Chiến thắng này của Arsenal là chiến thắng xấu xí. Hẳn những người vẫn yêu thứ bóng đá duy mĩ của Arsenal sẽ không thích. Nhưng Wenger cần duy thực vào lúc này. Và trận thắng Chelsea đầu tiên kể từ tháng 2-2004 đã tiếp thêm cho Arsenal nguồn sức mạnh tinh thần vô giá.

Nó cũng giúp hình thành cục diện Premier League rõ hơn: mùa này, cuộc đua diễn ra giữa hai ngựa Arsenal và M.U. Sớm khi khẳng định điều này? Còn chờ xem Abramovich sẽ làm gì để ngăn chặn đà đi xuống của Chelsea sau thời hậu Mourinho.

Bình luận