Khúc tráng ca dành tặng những người lính

Minh Hiếu

Trong rất nhiều bài thơ viết về người lính và chiến tranh, tôi đặc biệt yêu thích bài "Người lính mùa thu ấy" của nhà thơ Thanh Thảo (tên thật là Hồ Thành Công, sinh năm 1946, quê ở Quảng Ngãi). Bài thơ được ông sáng tác vào những năm cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, khi đất nước sắp bước vào thời khắc giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc (30/4/1975). Bài thơ như một khúc tráng ca ông dành tặng những người lính đã hy sinh vì độc lập tự do của đất nước.

"Người lính mùa thu ấy, đi như mũi tên lao". Ảnh minh họa: Internet.

Mở đầu bài thơ, tác giả khắc họa hình ảnh người lính thật giản dị mà ấn tượng:

"Người lính mùa thu ấy

Ra đi từ mái tranh nghèo

Ra đi từ mảnh vườn con gà, củ sắn

Ra đi từ bát cơm nghẹn lòng

Ra đi từ câu hò chợt đứt”...

Người lính trong bài thơ vốn là những nông dân chân lấm tay bùn, nếu không có chiến tranh, họ cũng sẽ là con người bình dị, sống yên bình với đồng ruộng, làng quê, bên mảnh vườn, con gà, củ sắn... Nhưng khi đất nước có chiến tranh, họ khoác lên mình tấm áo lính, mang theo chí lớn, lòng yêu nước, sẵn sàng hy sinh vì độc lập dân tộc. Họ ra trận, gửi lại sau lưng bao ước mơ, khao khát bình dị, thậm chí "chưa một lần được yêu, chưa một lần dám hẹn".

Biện pháp so sánh người lính "Đi như mũi tên lao - Đi như lưỡi dao sắc - Đi như lời thề không bao giờ gãy" trong bài thơ, gợi lên hình ảnh người lính ra trận với tư thế hiên ngang, ý chí mạnh mẽ, lòng quyết tâm sắt đá, không chùn bước trước hiểm nguy, không ngại hy sinh để bảo vệ độc lập, tự do cho quê hương, đất nước.

Kết thúc bài thơ, hai câu thơ "Tên anh đã thành tên đất nước/Tấm áo anh mặc đã thành cờ bay!" mang ý nghĩa sâu sắc: Tên tuổi của những người lính đã gắn liền với lịch sử dân tộc. Họ không chỉ bảo vệ đất nước, mà chính họ đã làm nên đất nước, đã góp phần tô thắm lá cờ đỏ sao vàng bằng chính xương máu của mình. Những tấm áo lính - những tấm áo mỏng manh mà kiên cường, giờ đây đã hóa thành cờ Tổ quốc thiêng liêng tung bay trong gió, biểu tượng của nền độc lập, tự do mà họ đã đánh đổi bằng cả thanh xuân và mạng sống.

Hình ảnh đó khiến tôi liên tưởng tới trích đoạn trong bài thơ "Đất nước" của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm:

“Họ sống và chết

Giản dị và bình tâm

Không ai nhớ mặt đặt tên

Nhưng họ đã làm ra Đất Nước..."

Nếu như Nguyễn Khoa Điềm khẳng định “Đất Nước” được làm nên từ những con người vô danh, thì tác giả Thanh Thảo lại cụ thể hóa hình tượng người lính ra đi từ mái tranh nghèo, mang theo lý tưởng lớn. Nhưng cả hai đều thể hiện sự hóa thân, hy sinh thầm lặng của những con người bình dị vào hồn thiêng dân tộc.

Sau khi bài thơ “Người lính mùa thu ấy” ra đời, nhạc sĩ Thuận Yến đã cảm nhận được chất nhạc mạnh mẽ, hào hùng trong từng câu thơ nên đã phổ nhạc, tạo thành một ca khúc sâu lắng, đậm chất sử thi, gợi nhớ đến những năm tháng chiến đấu gian khổ nhưng đầy kiêu hãnh của dân tộc. Và mỗi lần cất lời ca từ cất lên, chúng ta lại thêm một lần tự hào, biết ơn những người lính đã gác lại giấc mơ riêng, từ giã mái tranh nghèo, khoác lên mình màu áo lính, sẵn sàng ra trận với một lòng quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. 

Người lính mùa thu ấy

(Thanh Thảo)

 

"Người lính mùa thu ấy

Ra đi từ mái tranh nghèo

Ra đi từ mảnh vườn con gà, củ sắn

Ra đi từ bát cơm nghẹn lòng

Ra đi từ câu hò chợt đứt...

 

Người lính mùa thu ấy

Đi như mũi tên lao

Đi như lưỡi dao sắc

Đi như lời thề không bao giờ gãy…

 

Người lính mùa thu ấy

Chưa một lần được yêu

Chưa một lần dám hẹn

Chưa một lần biết nói về mình

Dẫu một câu rất thực...

 

Người lính mùa thu ấy

Bây giờ đã thành người thiên cổ

Tên anh đã thành tên đất nước

Tấm áo anh mặc đã thành cờ bay!"

Bình luận