Gió núi khua vách lều loạt soạt, đánh thức ông Muôn. Tiếng gà rừng gáy chót vót đâu đó lưng chừng núi, chới với bay lên rồi hụt hơi rơi xuống thung lũng không tiếng vọng. “Dậy thôi!”, ông lay người con trai đang cuộn mình trong chiếc chăn thổ cẩm. Thằng nhỏ dụi mắt lẩm bẩm hỏi sao sáng nhanh thế nhỉ? Đêm gì ngắn như cái chuôi dao, chưa ngủ đã phải thức dậy rồi.
![]() |
- Mới có một giờ sáng thôi, nhưng hôm nay bố con mình phải di chuyển đàn ong đi tìm đồng hoa khác.
- Mùa này có phải hoa ban đã nở không bố nhỉ?
Ông già không trả lời, lặng lẽ cầm đồ nghề ra ngoài cánh đồng hoa bạc hà đã tàn. Thằng nhỏ phủi mông quần bạc phếch. Bộ quần áo này nó đã mặc đi qua hết mùa hoa đào, hoa mận, hoa cải trắng và giờ bố con nó cùng đàn ong lại sắp bỏ lại thêm một mùa hoa nữa. Ông đóng cửa từng thùng ong rồi di chuyển chúng lên xe. Xong xuôi, ông đứng lặng yên hồi lâu trước cánh đồng, đầu cúi xuống thay một lời tạm biệt. Nếu có duyên mùa hoa năm sau ông sẽ quay trở lại. Chiếc xe tải cũ lầm lũi bò trên con đường vắt qua chân núi. Lũ ong vẫn yên giấc trong tổ, chúng không biết ngày mai khi thức dậy sẽ là một cánh đồng hoa mới đầy mật ngọt đón chào. Thằng nhỏ cũng háo hức không kém. Đôi bàn chân quen leo núi trèo cây thoăn thoắt mà cứ bắt quanh quẩn ở một nơi nào đó là thấy ngứa râm ran. Ông già từng hái nắm lá thuốc rừng bảo “đắp vào cho đỡ ngứa”. Nhưng thằng nhỏ cười khì khì, nhăn nhở bảo “bệnh của con chẳng cần phải thuốc thang, chỉ cần đi là hết”. Thỉnh thoảng xe lại chồm lên trên đường gồ ghề. Phía trước phía sau đều hun hút.
- Để con lái cho!
- Ngủ đi! Ngủ một giấc mở mắt ra là tới nơi rồi.
Thằng nhỏ biết kể cả có rảnh tay chân thì ông già cũng không ngủ được. Từ khi mẹ mất, bố thường trằn trọc. Nghề nuôi ong du mục nói nhàn thì rất nhàn, nói cực thì cũng đúng. Cực ở chỗ xa nhà suốt, một năm trở về vài lần, cỏ dại mọc vào tới cửa. Những con chim núi mới ghé vườn nhà, ngơ ngác thấy tiếng người xuất hiện. Cuộc trở về nào cũng vậy, không có cả tiếng chó vẫy đuôi đón mừng. Nhìn lũ nhện ngạo nghễ mắc võng đầy trước cửa thằng nhỏ luôn cảm thấy chán chường bởi công cuộc dọn nhà sắp vắt kiệt sức nó. Nhưng ngay khi mở toang cánh cửa thì mẹ luôn ở đó mỉm cười chào đón cha con thằng nhỏ. Ngước nhìn di ảnh mẹ, thằng nhỏ thở phào vì cuối cùng cũng có được cảm giác trở về nhà. “Cha con anh về rồi!”, ông Muôn vừa nói vừa đặt chiếc túi vải xuống giường. Đám bụi bị khua khoắng lồng lên đặc quánh cả gian nhà. Thằng nhỏ cảm tưởng bụi giống như một thứ vi rút đang ào ào chiếm lĩnh, lấp đầy khoang phổi. Nó ho thốc ho tháo, làu bàu chửi đám bụi không biết ở đâu ra mà lắm, lúc đi đã nhớ bịt kín tất cả khe cửa bằng mủ cây đào. Bụi khiến thằng nhỏ phát điên. Sau khi quét dọn xong nó chạy một mạch ra ngoài ngửa cổ hít thật sâu gió núi. Ông Muôn thắp nén hương cho vợ rồi nhóm bếp đun nước pha trà, nấu cơm. Nhưng trà trong hộp đã cũ, gạo trong vại đã đầy mọt. “Chán chết!”, thằng nhỏ lẩm bẩm lúc vo gạo ngoài giếng, xác mọt đen bám đầy những kẽ tay.
- Lấy vợ đi rồi ở nhà, đừng có rong ruổi theo bố nữa.
- Mình bố sao kham nổi.
- Có gì mà không kham nổi, bố còn khỏe chán. Lo gì.
Thằng nhỏ nhìn theo bóng lưng gầy gò như cái cây khô của bố, tất nhiên là nó không tin. Người đàn ông góa vợ ấy có thể đổ ập xuống bất cứ lúc nào nếu chẳng may gặp phải cơn gió độc. Thật ra không hẳn thằng nhỏ thích ở nhà, chỉ là thích cảm giác có ai đó đợi mình ở nhà. Để mỗi khi rong ruổi trở về bếp vẫn ấm, nhà vẫn sạch, tiếng nói cười rổn rảng. Nếu còn sống thể nào mẹ cũng dí thật mạnh vào trán thằng nhỏ mắng “đừng có như bố anh. Cũng đừng bắt người đàn bà nào phải mòn mỏi chờ chồng như mẹ”. Nhưng thằng nhỏ biết, nói vậy thôi chứ nếu có kiếp sau mẹ sẽ vẫn ở nhà nhóm lửa chờ đợi bố.
- Hết mùa hoa ban này mình về nhà bố nhé!
Thằng nhỏ nói vậy trước khi đắp chiếc áo khoác lên mặt rồi chìm vào giấc ngủ. Xe vẫn trôi dập dềnh trên những khúc cua, mùa hoa ban đang ở ngay phía trước. Ông không nhớ rõ mình đã rong ruổi cùng đàn ong từ năm bao nhiêu tuổi. Chỉ nhớ hồi còn bé, ông hay theo bố đi rừng lấy mật. Chuyến đi có khi kéo dài đến vài ngày. Khát nước thì tìm cây, đói bụng cũng tìm cây. Tối ngủ trong những chiếc lán bỏ hoang trên rẫy. Những tổ ong lúc thì nằm tít mãi trên cao. Lúc thì nằm sâu trong kẽ đá. Bố ông chẳng cần quần áo bảo hộ, cứ tay không lấy mật. Nhưng lạ thay lũ ong chẳng đốt ông ấy bao giờ. Lúc nhỏ ông thích nhất là thả một miếng sáp ong nguyên mật vào miệng. Chao ôi, cảm giác mật tứa ra khoang miệng, ngọt khé nhưng vẫn khiến ông đầy thích thú. Ông nhai miếng sáp ong đến rã quai hàm không chịu nhả. Ông được cha dạy trèo cây thoăn thoắt. Dạy đi rừng khát nước thì chặt cây gì, ăn quả gì. Dạy lấy mật ong nhưng không được phá tổ của ong. Không được để đàn ong mất nhà bay toán loạn. Nhưng sau khi bố mất thì ông không còn vào rừng nữa. Ông tự gây đàn ong của riêng mình. Năm này qua năm khác, đàn ong ngày càng đông. Nếu chỉ ở một chỗ thì nguồn hoa trong tự nhiên khan hiếm đàn ong sẽ chết đói hoặc bỏ đi. Kể từ đó ông bắt đầu nghề nuôi ong du mục.
- Ngày xưa mẹ có bao giờ đòi đi theo bố không ạ?
- Không! Bà ấy nói có người đi thì cũng phải có người ở lại đợi chờ. Nếu không nhà sẽ không còn là nhà nữa.
- Chắc hẳn mẹ đã rất cô đơn?
- Bà ấy nói khi có thứ để mong, có người để đợi thì sẽ chẳng bao giờ thấy cô đơn hết.
- Chắc mẹ chẳng bao giờ nghĩ rằng sau khi bà mất, bố chẳng những không ở nhà mà mang cả con theo. Hồi xưa lúc mẹ còn sống, mỗi lần con đòi đi theo bố mẹ đều lấy roi mây ra dọa.
Thằng nhỏ nói vậy nhưng nó biết mẹ sẽ chẳng giận mình chuyện rong ruổi theo những đàn ong. Bởi mẹ chắc cũng chẳng đành lòng để bố cô đơn. “Phải có ai đó đi cùng ông ấy lúc về già”, mẹ đã từng nói vậy ngay trong lúc bố vẫn còn vạm vỡ. Ngay cả lúc chiếc roi tre mẹ vẫn cài ở mái hiên nhà. Thằng nhỏ chưa bao giờ hỏi tại sao bố gắn bó với đàn ong đến vậy. Có thể vì mưu sinh, cũng có thể là vì ông là người không thể ở yên một chỗ. Thật ra thì thằng nhỏ giống ông đấy chứ. Đôi chân như gió chẳng muốn bị bó buộc lại một nơi nào. Ông già biết, thằng nhỏ nhiều lần nói đến chuyện trở về chẳng qua vì lo cho sức khỏe của ông.
Thằng nhỏ đứng lặng người trước vẻ đẹp của vùng đất biên cương. Trên những triền núi, hoa ban nở như những vầng mây trắng. Hàng trăm nghìn cánh hoa trắng muốt sáng bừng cả núi rừng. Hoa nở từ sườn núi đến thung sâu, gọi bầy ong từ xa tìm đến. Ông già kiếm chỗ để đàn ong ngay trên thửa ruộng bằng phẳng của một người quen cũ. Ông mở cửa tổ, đàn ong túa ra bay luẩn quẩn vài vòng xác định không gian mới. Chúng làm quen nơi ở mới rất nhanh, chỉ một lúc sau đàn ong đã miệt mài bay đi lấy mật. Ông Muôn nhóm lửa pha trà. Thằng nhỏ tất nhiên đã biến mất vào rừng. Mỗi khi đến chỗ mới nó còn nhanh hơn cả bầy ong. Lát nữa khi trở về thể nào thằng nhỏ cũng mang theo ít măng đắng, nắm rau rừng, có khi còn có xâu cua núi. Nó thích nghi với mọi thứ rất nhanh. Chỉ vài hôm thôi là nó quen những người trong bản, có khi còn được họ mời cơm. Đáp lại tình cảm của họ thằng nhỏ chẳng nề hà việc gì. Trong đám đông dựng nhà, đổi mả người ta thường thấy nó xắn tay giúp sức. Thật ra nó đi đến một mảnh đất nào đó không hẳn vì đàn ong mà thằng nhỏ cũng là một chú ong. Miệt mài khám phá, tích lũy thứ nhụy thơm, mật ngọt. Ông già chẳng bao giờ phàn nàn ngay cả khi có việc cần mà gọi mãi chẳng thấy bóng dáng nó đâu. Nó vui là được, ông nghĩ vậy mỗi khi nhìn bóng lưng lủi thủi của thằng nhỏ đi lẫn vào trong núi.
![]() |
Mùa hoa ban đang đúng độ nở rộ. Cứ một tuần hai bố con ông Muôn lại quay mật một lần. Thằng nhỏ học người ta livestream bán mật. Nó được cái học gì cũng nhanh, cái miệng nói tía lia nên dễ được người ta thương quý. Mật quay đến đâu bán hết đến đó. “Mê thật! Thời buổi 4.0 thích thật. Ngồi trên núi vẫn kết nối khắp nơi, công nhận đỡ buồn. Mà cứ đà này bố con mình có khi phải nhân rộng đàn ong mới đủ mật bán. Bố tính xem bán bao nhiêu lít mật thì con đủ tiền cưới vợ?”. Ông già biết thằng nhỏ đâu có nói đùa. Hình như lòng nó đã thương ai…
Hôm quay xong mẻ mật hoa ban thứ ba, ông già nói với thằng nhỏ:
- Ngày mai mình về nhà.
Thằng nhỏ khựng lại, mùa hoa ban vẫn chưa hết, nó nhớ rõ vẫn chưa đến ngày giỗ mẹ mà. Không kịp để cho thằng nhỏ hỏi thêm câu gì, ông già quay đi. Chắc thằng nhỏ không biết được ẩn ý trong câu nói của ông rằng lần trở về này là về hẳn. Không phải vì ông thấy sức khỏe mình đã kém đi. Càng không phải số tiền kiếm được bấy nhiêu năm đã dư ra để an hưởng tuổi già. Mà chính là khoảnh khắc ấy, lúc nhìn thấy thằng nhỏ đứng ngẩn ngơ ngoài hàng rào bên đường ngó hạnh phúc của những người xa lạ. Ông nhớ ra thằng nhỏ của ông thật ra đã không còn nhỏ nữa.
“Về nhà thôi”, thằng nhỏ không biết là ông đang nói với nó, hay nói với đàn ong. Mà cũng có thể là ông đang nói với chính mình…


