Kì lạ một đêm thơ...

NGUYỄN ĐỨC HẠNH

Khoảng đầu những năm 2000, làng thơ Thái Nguyên khởi sắc với nhiều tài năng. Bên cạnh Thúy Quỳnh, Võ Sa Hà, Ma Trường Nguyên, Hà Đức Toàn, Hồ Thủy Giang, Hiền Mặc Chất... có Thế Chính - một con người đam mê thơ ca đến lạ lùng. Có lẽ trừ lúc ngủ, thơ thường trực trong anh, với anh. Điều may mắn kì diệu trời ban cho anh là vợ, các con anh đều mê thơ, ủng hộ bố làm thơ, nồng nhiệt đón các bạn thơ của bố ở bất kì thời điểm, hoàn cảnh nào. Đêm hôm đó, tôi được nhà thơ Võ Sa Hà đèo trên chiếc xe Suzuki phân khối lớn từ Quế Võ, Bắc Ninh về Thái Nguyên. Đến Phổ Yên đã khoảng 12 giờ đêm. Nhà thơ Võ Sa Hà rủ:

 - Vào nhà anh Thế Chính chơi đi?

 - Ối giời ôi! Nửa đêm rồi, gõ cửa nhà người ta lúc này chỉ có hai loại người, hoặc là người điên hoặc là nhà thơ...

- Thì anh em mình là cả hai thì sao...

 Chúng tôi gọi như hò đò. Các loại chó sủa râm ran, gắt gỏng tức tối. Tôi lùi lại, thủ sẵn hòn đá, thầm nghĩ:

- Gọi lúc này, đến bọn chó còn bực nữa là người?! Nào ngờ tầm 5 phút sau, đèn nhà bật sáng, cánh cửa chính mở toang, anh Thế Chính chân dép lê chân bít tất hớn hở chạy ra: - Úi dùi ui! Rồng đến nhà Tôm! Quý lắm! Quý lắm! Mời vào...

Sau lưng anh là gương mặt còn ngái ngủ của 5 cháu con anh, mắt sáng long lanh mừng rỡ. Chậm hơn một chút là chị Thế Chính, chạy vội vã, vừa chạy vừa cài lại chiếc cúc trên tấm áo tím hoa cà rất đẹp... Tôi dụi mắt. Liệu có bao nhiêu gia đình nhà thơ hồ hởi tiếp bạn thơ của chồng như thế? Vào giờ này? Chị Thế Chính đảm đang rất mực, dạo này bán hàng ăn. Quán chị đông khách lắm. Chị hết lòng quán xuyến chuyện kinh tế, văn hoá, ngoại giao… tất cả vun vén để chồng toàn tâm toàn ý cho thơ. Bà Tú Xương khi xưa có nhẽ cũng đến thế là cùng?! Chỉ một nhoáng mâm cơm thịnh soạn đã đặt lên chiếu trải giữa nhà. Cậu con trai cả của anh Chính lịch sự rót rượu, chén vừa vơi đã đầy. Chị Thế Chính đon đả gắp thức ăn. Bốn cháu còn lại chống cằm say mê nghe thơ. Anh Thế Chính mặt hồng hào, mắt long lanh đọc từng chùm thơ tâm đắc. Nhà thơ Võ Sa Hà trầm bổng đối thơ. Tôi gật gù nghe, bình phẩm chiếu lệ, rồi tập trung vào tiết mục ăn cho đỡ đói... Kì lạ. Đèn đuốc sáng quắc. Thơ phú oang oang. Tịnh không nhà hàng xóm nào dị nghị. Ngay cả lũ chó nhà hàng xóm cũng im phăng phắc.

Các bạn văn đến thăm gia đình nhà thơ Thế Chính (21-10-2022).
Các bạn văn đến thăm gia đình nhà thơ Thế Chính (21-10-2022).

Anh Thế Chính say sưa triết luận về nhan đề Quên và Nhớ mà anh dự định đặt cho tập thơ mới của mình: - Cuộc đời này, tựu trung lại cũng chỉ gói gọn trong hai chữ Quên và Nhớ mà thôi... Nhà thơ Võ Sa Hà ngân nga:

Chỉ còn bà già hát bài hát ấy thôi... Chùm thơ Bài hát cũ, Anh Khóc, Ông ngoại…  của Võ Sa Hà đang lấp lánh trên thi đàn bấy giờ. Nghe những bài thơ ấy, đôi mắt anh Thế Chính như đang mở sương... Khoảng 3 giờ sáng, chúng tôi chào anh chị Thế Chính ra về. Vẫn đủ 5 cháu mặt tươi rói tiễn chúng tôi ra tận đường cái. Lũ chó lại rồ lên sủa như hoá dại. Chẹp chẹp. Vừa rời xa thơ một phút, lũ chó đã coi thường anh em mình rồi. Say ngà ngà, tôi quay đầu quát bọn chó ngốc nghếch ấy: - Im. Chúng tao là nhà thơ không phải lũ trộm cắp nghe chửa... Vô nghĩa. Tiếng sủa còn to và dữ gấp mấy lần. Than ôi! Danh xưng nhà thơ, rồi thơ hay đôi khi vô nghĩa trong một số hoàn cảnh nào đó?!

Trên đường về, nhà thơ Võ Sa Hà lào phào trong tiếng gió:

- Anh lo lắm. Tuổi này rồi. Mặt phừng phừng. Mắt sáng quắc. Đọc thơ tình như thác đổ. Nhỡ đâu, anh lo anh hoa phát tiết mạnh mẽ quá...

- Trời. Bác cứ lo chuyện trăng sao lúc mờ lúc tỏ. Em nom anh ấy còn vượng lắm...  - Anh vẫn lo. Cắn răng bấm bụng chờ hết tháng này xem sao ?! May quá. Cái lo của anh em tôi là vô nghĩa. Nhà thơ yêu quý của chúng ta còn khoẻ và viết dài dài nhiều năm nữa .

Đến năm 2019, Anh rời cõi tạm về miền mây trắng. Tôi tin ở cõi cao xanh ấy, anh vẫn rủ các vì tinh tú tổ chức đêm thơ, nhưng có lẽ ít có đêm thơ nào lạ và vui như đêm ấy của chúng tôi?

Bình luận