Ước mơ bình dị của trẻ em vùng cao

Cô giáo Lê Thị Hạnh, phụ trách Phân trường cho biết: Phân trường có 5 lớp với 115 học sinh ở các xóm: La Hóa, Yên Ngựa, Trúc Mai, Đất Đỏ và Làng Hang, trong đó có 2 xóm đặc biệt khó khăn được hưởng Chương trình 135. Theo thống kê đầu năm học, Phân trường có 65 học sinh nghèo, trong đó có 30 em ở xóm Yên Ngựa và Đất đỏ (là 2 xóm duy nhất của xã được hưởng chính sách hỗ trợ theo Chương trình 135 của Chính phủ là 140 nghìn đồng/tháng), còn lại các học sinh đều thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo. Trong buổi họp phụ huynh đầu năm học mới, chúng tôi phải mời đồng chí Hiệu trưởng xuống họp cùng để phổ biến chi tiết các khoản đóng góp đến các bậc phụ huynh. Chỉ với 65 nghìn đồng/năm bao gồm tiền điện, nước uống, bảo vệ… nhưng đến thời điểm này đã hết học kỳ I vẫn còn nhiều học sinh chưa nộp, các cô giáo phải ứng trước cho các em. Nhắc nhở nhiều lần, có học sinh đã nói với cô giáo đợi hết tháng này bố mẹ em đi làm thuê về có tiền sẽ mang “trả” cô.

 

Quá nửa số học sinh trong trường thuộc diện nghèo, còn lại cũng cận nghèo vì vậy, việc cho con cái đến trường học chữ đã là cố gắng của những người dân chứ nói gì đến sự quan tâm bảo ban con cái học hành ở nhà. Thế nên bọn trẻ tiếp thu được đến đâu biết đến đấy. Em Nguyễn Hoàng Hà, xóm Đất Đỏ nói: Sau khi học ở trường về, em phải trông em, nấu cơm giúp mẹ. Bố em đi làm vắng cả tháng mới về. Buổi tối em tự học bài, bài nào không làm được thì để hôm sau đến hỏi cô giáo vì hỏi mẹ cũng không biết.

 

Nói về những khó khăn, thiếu thốn của học sinh vùng cao, cô giáo Đàm Thị Vụ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lâu Thượng cho biết: Trường có 3 phân hiệu thì phân hiệu Làng Hang là khó khăn hơn cả, học sinh đều rất nghèo. Tết Trung Thu vừa qua, các đoàn viên thanh niên Đại học Thái Nguyên đã đến đây tổ chức Trung Thu cho các em và được các em háo hức đón chờ, vui lắm nhưng các học sinh đều nghèo, thiếu thốn nên khi các anh chị vừa bày bánh kẹo ra bàn, quay vào mang đĩa khác thì chỉ còn đĩa không. Chỉ với 2 gói bim bim để làm phần thưởng cho các học sinh khi trả lời câu hỏi hoặc hát, múa… nhưng cũng không đủ vì các em rất bạo dạn và xung phong biểu diễn để được nhận quà… Thương lắm trẻ em vùng cao thiếu thốn vậy đấy và không mấy khi các em được người lớn tổ chức vui chơi như thế nên đêm Trung Thu ấy đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Thỉnh thoảng lại có học sinh hỏi cô khi nào lại đến Tết Trung Thu?

 

Ngoài giờ học ở trường, nhiều em còn phải phụ giúp gia đình chứ không được vui chơi như trẻ em ở Thành phố, nên khi chúng tôi trò chuyện với các em về những ngày nghỉ tết các em có dự định gì thì đều nhận được một “kế hoạch” rất đỗi giản dị đó là được nghỉ học, được đi thăm ông bà nội ngoại, được ăn bánh chưng và ước ao một lần được xuống thành phố. Em Nông Thị Mai Hương, xóm Làng Hang nói: Đầu năm học, bố mẹ em bảo nếu đạt học sinh giỏi thì Tết bố mẹ cho xuống nhà bác ở Thái Nguyên chơi và đi mua quần áo mới. Em chưa được xuống thành phố bao giờ nên rất háo hức và luôn cố gắng học thật giỏi để được đi và kể cho các bạn nghe. Nhiều bạn trong lớp em cũng chưa bao giờ được xuống thành phố, được chơi con nhún, nhà phao... Ngày Tết được nghỉ học, chúng em hay tập trung ở nhà văn hóa để chơi nhảy dây, buổi tối chơi trốn tìm cũng vui lắm chị ạ. Tôi hỏi: Thế những ngày thường, các em hay chơi trò gì? Hương cười nói: Vẫn những trò ấy thôi, ngày nào cũng chơi mà không thấy chán. Nhà em và nhà các bạn cũng nghèo lắm nên bố mẹ đi làm vất vả quanh năm. Ngày Tết mới được nghỉ nên em cũng muốn ở nhà và chỉ ngày Tết em mới được ăn bánh chưng thoải mái…

 

Trò chuyện với các em, chúng tôi cảm nhận được sự ngây thơ, ước mơ thật nhỏ bé, giản dị trong những ngày Tết, đến Xuân về. Với trẻ em vùng cao thì đó là món quà năm mới thật ý nghĩa. Dẫu biết rằng đó là những điều rất đỗi bình dị nhưng các em vẫn háo hức, chờ đợi bởi các em phần nào hiểu rằng, điều kiện cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn, bố mẹ còn nhiều nhọc nhằn, vất vả để lo cho các em cơm ăn, áo mặc.

Bình luận